Hạ Hoài không tức giận, không biết phải làm sao: "Ba..."
"Con trai à, con trả lời câu hỏi của ba trước đi đã."
"?"
Hạ Hồng Nghiệp: "Con đang hy vọng Thẩm Loan có được đáp án hay không có
được đáp án?"
"Con..." Hạ Hoài ngập ngừng.
Ánh mắt sắc bén của Hạ Hồng Nghiệp dừng trên mặt anh ta, nghiền ngẫm:
"Nghĩ cái gì thì nói cái đó, ba con với nhau không phải người ngoài, không có
gì khó mà không mở được miệng. Hơn nữa, chút tâm tư này của con không phải
ba không biết..."
"Biết rồi mà ba còn hỏi?" Khóe miệng Hạ Hoài giật giật.
"Những gì ba biết là do ba tự đoán, bây giờ chuyện đã đến mức này cũng nên
chứng thực một chút, đúng không?"
Thế mà Hạ Hoài lại còn cảm thấy rất có lý.
Nghĩ nghĩ: "... Con hy vọng cô ấy hỏi được nhưng cũng không muốn cô ấy biết
quá nhiều."
Với tính cách của Thẩm Loan, nếu không hỏi ra được gì, cô sẽ tiếp tục tìm
người khác, dùng biện pháp khác, vắt hết óc cũng phải tìm cho ra được đáp án.
Nhưng nếu để cô biết quá nhiều, khó có thể đảm bảo rằng cô sẽ không chọn
cách tha thứ, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào để tìm Quyền Hãn Đình về.
Hạ Hồng Nghiệp nghe thấy vậy thì đã hiểu: "Thằng nhóc con —" gian trá!
Hạ Hoài cười khẽ: "... Cho nên nhị gia đã nói gì?"
"Nội dung cụ thể ba không rõ lắm, nhưng Tống Cảnh đó, miệng năm mô bụng
một bồ dao găm. Không biết Thẩm Loan đã nghe được gì từ anh ta, bây giờ đã
hoàn toàn yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266072/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.