Tháng 11, Ninh Thành chính thức vào thu.
Lá cây bên đường đã ngả vàng, hoa cỏ trong vườn cũng đã tàn.
Thẩm Loan vẫn đóng cửa không ra.
Hạ Hoài thỉnh thoảng sẽ đến thăm cô, nhưng không phải lần nào đến cũng được
vào cửa.
Thẩm Loan càng từ chối, anh ta càng hăng hái.
Ai cũng không ngờ cậu chủ nhà họ Hạ vô pháp vô thiên ăn chơi trác táng này
vậy mà bỏ được tự tôn, có sự kiên nhẫn và nghị lực vượt quá sức tưởng tượng.
Miêu Miêu cũng thường xuyên đến, cô ấy tốt số hơn Hạ Hoài, lần nào cũng
được gặp Thẩm Loan, cũng là do cô ấy có chừng mục, nghiêm khắc khống chế
tần suất ra vào mới có đặc quyền này.
"Hôm nay có khỏe không?" Sau khi vào nhà, cô ấy để đồ xuống, ngồi đối diện
Thẩm Loan.
Một chén trà nóng đưa tới trước mặt, hơi nóng lượn lờ quanh miệng ly.
Miêu Miêu giơ tay nhận, khẽ nhấp một ngụm, lập tức mũi hương thanh thanh
ngập khoang mũi, dư vị dài lâu.
Thẩm Loan pha xong trà, rót cho Miêu Miêu, nhưng bản thân lại không uống,
bưng một ly pha lê, bên trong là nước ấm.
Cô nói: "Vẫn tốt."
"Tôi mua sơn tra và dương mai, sơn tra có thể ăn trực tiếp, dương mai phải rửa
sạch, tốt nhất ngâm với nước nóng để uống."
Thẩm Loan hơi hơi mỉm cười: "Vất vả cho cô quá."
Nụ cười của Miêu Miêu mang lại cảm giác năm tháng yên bình.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô ấy không muốn thường xuyên tới cửa quấy
rầy.
Đúng vậy, quấy rầy.
Bên ngoài điên cuồng phao tin Quyền lục gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266078/chuong-881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.