Hạ Hoài vội vàng buông dao nĩa, đuổi theo vào toilet, lại thấy Thẩm Loan ghé
vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo, mặt mày xám xịt.
Anh ta muốn duỗi tay thuận khí cho cô, vỗ vỗ lưng, nhưng tay giơ ra được một
nửa lại cứng ngắc giữa không trung.
Chờ anh ta giãy giụa một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm muốn đặt xuống, Thẩm
Loan đã đứng lên lau khô miệng, không cần anh ta.
Hạ Hoài lơ đãng thu tay lại, tựa như không xảy ra chuyện gì: "Cô làm sao vậy?
Dạ dày không thoải mái hả?"
"Có lẽ vậy." Thẩm Loan nhìn gương, khảy tóc, có lẽ do bị nôn, khuôn mặt trắng
nõn càng tái nhợt, sắc môi cũng nhợt nhạt.
"Cần đi bệnh viện không..."
"Không cần" Thẩm Loan lập tức cắt lời anh ta: "Cơ thể tôi, tôi hiểu rõ sao lại
thế này."
Nhìn thoáng qua gương, tầm mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương giữa không
trung.
Mặt mày Hạ Hoài thâm trầm, mà Thẩm Loan lại vô cảm, chỉ lúc đảo mắt qua cô
mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
"Cũng đúng, nếu cô không kiên trì nổi nữa thì trực tiếp nói với tôi, hay là vẫn
nên đến bệnh viện..."
Thẩm Loan gật đầu: "Được."
Nói xong, xoay người ra khỏi toilet, lập tức trở lại phòng khách.
Hạ Hoài liền đi theo bên cạnh cô, muốn dơ tay đỡ, lại bị Thẩm Loan lẳng lặng
tránh đi.
Thỏ hoang vẫn bị nguội, không có giấy bạc giữ ấm, bị nhiệt độ phòng bão hòa,
chỉ có màu vàng ươm là không thay đổi, vẫn cứ gợi cảm giác thèm ăn.
Hạ Hoài dùng dao nĩa tách từng bộ phận của con thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266076/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.