"Nhưng mà..." Tống Kỳ còn muốn nói gì đó.
Tống Chân đã vượt qua anh ta, tiến về phía trước.
"Anh Chân! Anh đợi chút... Đừng đi nhanh như vậy..."
Tống Kỳ vất vả đuổi theo, lẩm bẩm lầm bầm, vẻ mặt oán giận: "Vì sao còn chưa
tới vậy... Người phụ nữ kia rốt cuộc ở chỗ nào... Đúng rồi, cô ta họ gì?"
"Thẩm."
...
Xuyên qua con hẻm hẹp đổ nát, đi đến cuối, lại rẽ vào một góc, trước mắt mở ra
một mảnh đất bằng nhưng cũng không thể coi là rộng rãi thoáng mát, bởi vì trên
mảnh đất này xây không ít mấy ngôi nhà cũ.
Vẻ ngoài vẫn đổ nát như thế, khoảng cách giữa các ngôi nhà quá nhỏ đến mức
nhìn qua cũng thấy chật chội ngột ngạt, ánh sáng tự nhiên cũng không khá hơn
là bao.
Tường ngoài không sơn, các căn nhà thấp không có thang máy, ra ra vào vào
hầu như đều là người già, ở ngoài nhìn vào, những phòng ở này ít nhất đều đã
40 năm tuổi.
Tống Chân tìm được ngôi nhà số bảy, dừng ở bên ngoài, ngẩng đầu ngước nhìn,
đôi mắt đen nheo lại, không ai có thể thấy rõ bên trong rốt cuộc có cảm xúc gì.
Mà Tống Kỳ đến nhìn trực tiếp cũng lười xem, nội tâm không ngừng đặt ra câu
hỏi——
Đây là nơi người có thể ở sao?
"Anh Chân, hiện tại chúng ta..."
"Đi lên."
"Hả?" Ngừng ba giây: "Anh từ từ em..."
Hành lang vốn đã chật chội càng có vẻ áp lực hơn bởi vì thân hình cao to của
hai người đàn ông đi ở giữa.
Tống Kỳ không tự giác thở nhẹ hơn, bởi vì có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266084/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.