Trước căn nhà đơn cũ kĩ có hai người đàn ông trẻ tuổi khí chất bất phàm đứng,
tay cầm điếu thuốc, miệng phả ra từng vòng khói, nhất cử nhất động đều lộ ra
sự kiêu ngạo, không chút phù hợp với hoàn cảnh xung quanh.
Đều là hút thuốc, có người có thể bộc phát khí chất quý tộc, có người chỉ có thể
là lưu manh đầu đường.
"Anh Chân, vừa rồi em không hoa mắt, kia thật ra chính là một đứa bé gái đúng
không?"
Khuôn mặt hồng hào, đôi mắt tròn xoe, môi hồng răng trắng, còn kẹp tóc...
Tuy rằng chỉ có hai tuổi, nhưng có thể phân biệt được giới tình và tuổi tác từ
ngoại hình và cách ăn mặc.
"Ừ."
Tống Chân cũng nhìn thấy một bé gái.
"Nếu, em là nói nếu, tin tức sai lầm, để lại không phải con trai mà là một đứa
con gái, vậy nghĩa là dòng chính không có người nối nghiệp, anh liền có thể
——"
Một ánh mắt nhẹ nhàng ngầm có ý cảnh cáo thành công khiến Tống Kỳ câm
miệng.
Nhưng điều mà anh ta muốn nói đã vô cùng rõ ràng.
Im lặng chưa đến ba giây, Tống Kỳ lại nói: "Anh Chân, anh Chân, anh nhìn thấy
rõ người phụ nữ kia trông như thế nào không?"
"Không có."
"Đều do căn nhà nát này, đây mà là tiểu khu gì chứ, hoàn cảnh tệ như vậy, hành
lang cũng không có đèn..."
"Làm sao, cậu rất tò mò?" Tống Chân hiếm khi tiếp lời hắn một lần.
Tống Kỳ lập tức hăng hái: "Đương nhiên! Anh nghĩ xem, cô ta ở tại nơi như
này, lại là tiểu tam của anh Tống... Khụ... Duật, còn sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266086/chuong-885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.