"Mẹ ơi..."
Bàn tay mập mập nho nhỏ túm chặt vạt áo cô.
Thẩm Loan cúi đầu, khẽ cười: "Làm sao vậy, Thanh Thanh?"
"Về nhà nhà... Chỗ này... Chơi không vui..." Giọng nói còn thơm mùi sữa lắp
bắp nói, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng.
Thẩm Loan sờ sờ cái đầu xoăn của cô bé: "Nhưng thời gian tới chúng ta sẽ ở
đây rất lâu, làm sao bây giờ?"
Cô bé con nghe thấy vậy, bẹp miệng, hơi tủi thân, hít hít cái mũi, nhưng rất
nhanh đã lại cười rộ lên: "Mẹ mẹ... cùng nhau..."
Thẩm Loan gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta ở cùng nhau."
Cô bé cười càng vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh như hai trái nho đen: "Còn cả em
chai nữa..."(cô bé nói ngọng)
Thẩm Loan nhìn thoáng qua đứa bé ngồi bên cạnh, cúi đầu không nói gì, chỉ có
thể nhìn thấy cái trán và hàng lông mi của con trai, từ từ lại dịu dàng nhẹ ừ.
Chạng vạng 6 giờ tối.
Người làm tới gõ cửa: "Cô Thẩm, ông và bà đã về, mời cô đến sảnh chính."
Không có phản ứng.
"... Cô Thẩm?" Lại gõ cửa.
Vẫn không có phản ứng.
Người làm trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa, giây tiếp theo sững sờ tại chỗ:
"Người, người đâu?"
Cả căn phòng lớn như vậy, liếc mắt một cái đã thấy toàn bộ, kể cả đồ vật cũng
không giấu được, huống chi ba người sống sờ sờ?
"Cô Thẩm?!" Người làm luống cuống.
"Cô tìm tôi?" Giọng nói vang lên sau lưng, người làm giật mình quay đầu lại,
bất ngờ đối diện với đôi mắt lạnh nhạt.
"Cô... Ngài..." Đầu lưỡi xoắn lại: "Đi đâu vậy?"
"Trong phòng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266092/chuong-888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.