Ở cổ đại, phòng chính tam tiến tứ hợp viện là để người lớn trong nhà ở, phía
đông là con trưởng, phía tây là con thứ, con gái vợ lẽ ở hết sau hậu viện.
Ngụ ý, nam chủ ngoại, nữ chủ nội.
Bây giờ Thẩm Loan muốn ở trong Tây viện, Tống Chân và Tống Kỳ cũng chỉ
có thể căng da đầu, cắn răng nhường.
Chung Ngọc Hồng: "Vậy hai anh em cháu... dọn đến Đông viện nhé?"
Đông viện, là chỗ ở cũ của Tống Duật.
Sau khi nghe xong, Tống Kỳ theo bản năng nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn
ra, nhưng động tác nhỏ này vẫn bị Thẩm Loan nhìn thấy hết.
Còn Tống Chân, thần sắc vẫn thế, không giận không cáu, bình tĩnh mà đồng ý:
"Vâng".
Cứ như vậy, ba mẹ con Thẩm Loan ở trong Tây viện.
Buổi tối.
Tống Khải Phong xử lý xong công việc, từ phòng sách về phòng ngủ chính.
Bà cụ đã đắp chăn, dựa vào đầu giường đọc sách, trên mũi đôi cặp kính lão, mặt
mày bình thản, hơi thở văn hóa nhàn nhã ập vào mặt.
"Sao còn chưa ngủ? Lại đang xem cái gì thế?" Tống Khải Phong xốc chăn lên
nằm cạnh.
"Hoàng lịch."
"Đang yên đang lạnh xem cái đó làm gì?"
Chung Ngọc Hồng trừng ông ta một cái: "Tất nhiên là xem ngày tốt. Bây giờ
Thanh Thanh và Tán Tán đều đã trở lại, không tìm ngày cho chúng chính thức
nhận tổ quy tông sao? Tôi đã xem rồi, ngày tám tháng sau là ngày đẹp nhất,
chúng ta mở tiệc tối ở Trường Phú Cung, mời bạn bè thânh thiết đến, tam thân
sáu thích đến tham dự."
"Luyên thuyên!"
Bà lão thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266093/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.