Cứ thế, giống như bị ma xui quỷ khiến, anh ta mở miệng hỏi.
Người phụ nữ ngoảnh đầu nhìn lại trong nháy mắt ấy, ánh trăng chiếu sáng nửa
khuôn mặt của cô, rực rỡ sán lạn, lung linh như hòn ngọc quý.
Mắt lạnh nhạt.
Mi mắt cũng lạnh lùng.
Trên người cô, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một hành động, thậm chí ngay cả mỗi
biểu cảm trên khuôn mặ, hoàn toàn không lộ ra vẻ quyến rũ lả lơi.
Nhưng mà xuất thân của cô, những điều mà cô trải qua gặp phải, còn có cả nghề
nghiệp trước đây của cô, đều chú định cô nên bị chốn phong trần nhuộm màu,
số mệnh bị dằn vặt.
"Tôi quen sống trong nhà nhỏ, bây giờ đổi sang nơi ở mới có chút không quen,
nên ra ngoài đi dạo một chút bèn đi đến nơi này."
Thẩm Loan khẽ ừ một tiếng, coi như là câu trả lời.
Không có ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Nhưng Tống Chân lại không dễ dàng bị đuổi đi như thế: "Muộn thế này rồi sao
cô Thẩm vẫn còn ở trong sân à?"
"Tôi ra ngoài này hít thở không khí một lát."
"Tây viện cũng không kém mấy căn nhà phía trước, ánh sáng nhiều, không gian
thông thoáng đón gió, làm sao vậy, cô Thẩm cảm thấy buồn à?"
Thẩm Loan lảng tránh không trả lời, chỉ nói: "Đã khuya rồi, anh Tống cũng nên
về nghỉ ngơi sớm một chút đi, dù sao thì..." Cô dừng lại trong giây lát: "Thức
đêm cũng có hại cho sức khỏe."
Nói xong, lướt qua người đàn ông lập tức trở về phòng.
Khi đi ngang qua nhau, Tống Cảnh khẽ hít một cái, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266098/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.