Thẩm Loan đưa cái hộp nhỏ cho cậu, thấy cậu mở hộp thuần thục, lấy từng viên
từ năm ô riêng biệt, uống một viên, chờ năm viên thuốc đã ở trong mồm, cậu
mới đóng hộp thuốc lại, đưa cho Thẩm Loan.
Thẩm Loan liền đưa cốc nước ấm đã chuẩn bị từ trước vào miệng bé.
Cậu bé há mồm uống từng ngụm từng ngụm, nuốt cả thuốc trong miệng vào
bụng.
Động tác như vậy, hai năm qua đã lặp lại vô số lần.
Là Thẩm Loan tụ tay dạy cậu mở hộp thuốc ra, phân chia từng viên một, mỗi
loại lấy mấy viên, nhưng mỗi lần thấy cậu làm chính xác từng bước một, trong
lòng cô lại không hề vui mừng chút nào, chỉ có nỗi đau lòng và niềm chua xót
vô tận.
Nếu có thể, trên đời này bà mẹ nào cũng hy vọng con trai mình dù có đần một
chút, ngốc một chút cũng muốn cơ thể con mạnh khỏe.
Thẩm Loan cũng vậy.
Đáng tiếc, sự may mắn của cô đã dùng hết trong lần trọng sinh kia rồi, không có
dư lại cho đời sau.
Cho nên cô chỉ có thể dạy cậu bé cách tự lực cánh sinh —
Cho dù ngày nào đó cô không còn nữa, cậu cũng có thể chăm sóc bản thân mình
thật tốt.
Mà uống thuốc, chỉ là bước cơ bản nhất... để giữ mạng.
May mắn, Tán Tán đã học được.
Cũng cần phải học!
Thẩm Loan không hỏi cậu có khổ hay không, bởi vì rất đắng, cô đã nếm qua rồi.
Có thể hỏi chỉ có —
"Còn muốn uống nước không?"
Tán Tán không đáp, cọ cọ đầu vào tay cô, dùng động tác như vậy để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266095/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.