"Mà cô cứ như vậy, người nhà họ Tống sẽ không dị nghị gì chứ?"
Mời vừa được đón về với danh phận "mẹ đứa bé", ở hào môn chưa quá hai
ngày, quay đầu đã lại chạy đến nơi phong nguyệt.
Thẩm Loan: "Có dị nghị hay không, thử qua mới biết được."
Cho nên, Thẩm Loan tới lần này, không chỉ khiến thân phận "tiểu thư tay vịn"
càng thêm hợp lý, còn thuận tiện thử thái độ của nhà họ Tống với cô.
Một mũi tên trúng hai đích.
Đầu óc Lệ Hiểu Đàm xoay mấy vòng mới có phản ứng: "... Muốn tôi làm gì
hả?"
Cô ta không thích hợp làm chỉ huy, bởi vì đầu óc theo không kịp, đơn giản chỉ
làm người thực hiện, không cần thắc mắc quá nhiều, làm theo là được.
Thẩm Loan im lặng một chốc, nâng chung trà lên đưa đến bên miệng: "Tống
Khải Phong vẫn còn băn khoăn về tôi, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc sẽ sắp
xếp bác sĩ làm xét nghiệm ADN một lần nữa cho hai đứa bé."
Lệ Hiểu Đàm: "Con cáo già này!"
Thẩm Loan thấy cô ta nghiến răng nghiến lợi, như lâm vào đại địch lại nhẹ
nhàng cười nhạt: "Không đủ giảo hoạt, sao có thể ngồi nổi cái ghế chủ chi
chứ?"
"Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Trước đó làm thế nào, bây giờ cứ làm thế ấy."
"Nhưng lúc trước có mục tiêu, chỉ cần thu phục được vị bác sĩ phụ trách làm
báo cáo kia, nhưng bây giờ chúng ta không biết Tống Khải Phong sẽ đến bệnh
viện nào, dùng bác sĩ nào, vòng quan hệ... nào?"
Thẩm Loan bình tĩnh đánh giá cô ta.
Lệ Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266102/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.