Lệ Hiểu Đàm thích trẻ con, thường xuyên mua đồ cho hai người bạn nhỏ.
Có đắt, ví dụ như tặng khóa vàng và vòng tay vàng lúc đầy tháng; cũng có thứ
rẻ, gối ôm thú bông, xếp gỗ, trò chơi ghép hình, vân vân.
Bây giờ cô ta đã đứng đầu cả "Mật Đường", quản lý các cô gái trẻ tuổi dưới
trướng, ai gặp cũng phải gọi một tiếng "chị Đàm", nở mày nở mặt không giả mà
lại còn được nhận lương cố định.
Lệ Hiểu Đàm rất yêu tiền, kiếp trước hay kiếp này, không ai rõ hơn Thẩm Loan.
Cô ta rất nghiêm khắc, soi mói bản thân, có thể dùng một đồng để mua thứ gì
thì tuyệt đối sẽ không bỏ ra hai đồng, một người tiết kiệm như vậy lại thường
xuyên mua quà cho Thanh Thanh và Tán Tán.
Trong lòng Thẩm Loan nói không nên lời, những oán trách với người phụ nữ
này ở kiếp trước lại từng chút một biến mất trong thời gian ba năm.
Bây giờ, đã có thể gọi một tiếng "dì nhỏ", nhưng số lần không nhiều lắm.
"Đến đây... Bà dì kẹp lên cho Thanh Thanh, chà chà Sao lại đẹo thế này chứ,
giống cô tiên nhỏ quá đi!"
Chỉ cần là phụ nữ, dù lớn hay nhỏ đều thích đươc khen xinh đẹp.
Đừng thấy cô bé mới hai tuổi, nói còn nói lắp bắp, biểu đạt không rõ ý, nhưng
trong tim lại rất rõ ràng khái niệm "xấu" và "đẹp".
Nghe thấy vậy, gương mặt nhỏ hồng hồng cười khanh khách.
"Đẹp... Tiên, cô tiên..."
Bây giờ Lệ Hiểu Đàm ngoài ngọt vẫn là ngọt, cảm giác cuộc đời đã viên mãn
rồi.
Thẩm Loan nhìn: "Nhận quà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266104/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.