Thẩm Loan nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm, nên không vội trở về nhà họ Tống.
Sau khi Lệ Hiểu Đàm đưa đồ cho hai đứa nhỏ, sau đó chơi cùng cô nhóc một
lát, mới bắt đầu sắp xếp công việc cho cấp dưới.
Đúng lúc này, cửa từ bên ngoài bị người ta kéo ra, một thân hình đĩnh đạc
nhanh chóng đi vào trong: "Chị Đàm, tôi về—"
Trong giây phút nhìn thấy Thẩm Loan, dưới chân anh ta cứng lại, lời nói cũng
đột nhiên im bặt.
"Cô Thẩm..."
Trầm giọng, rũ mắt, lộ ra sự cung kính từ trong xương cốt.
Theo động tác cúi đầu của anh ta, gần một nửa tai trái lộ ra trước mặt Thẩm
Loan.
Khuôn mặt cô không hề thay đổi, thần sắc vẫn như cũ, giống như đã không nhớ
chuyện một nửa bên tai của người đàn ông kia là bị cô tự tay cắt đứt: "Làm
xong chuyện rồi à?"
"Vâng." Anh ta đáp.
"Có bị thương không?"
"... Một chút thôi."
Thẩm Loan nói Lệ Hiểu Đàm gọi bác sĩ: "Dẫn cậu ta đi lên phòng chờ đi. Nếu
tình huống nghiêm trọng thì xử lý miệng vết thương giúp cậu ta trước."
Lệ Hiểu Đàm gật đầu, lấy hòm thuốc từ trong ngăn tủ đi thẳng đến lầu hai,
dường như đã làm vô số lần, sớm đã quen thuộc.
Người đàn ông nâng bước theo phía sau, im lặng không lên tiếng.
Lúc lướt qua Thẩm Loan, mùi máu tươi nhàn nhạt chui vào mũi.
"Tam Tử." Cô mở miệng.
Người đàn ông dừng bước, xoay người, mặt đối mặt với Thẩm Loan, tầm mắt
vội dời đi nơi khác, rũ mắt: "Cô Thẩm còn có phân phó gì sao?"
"Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266106/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.