Khi Thẩm Loan đẩy cửa bước vào cũng là lúc Tam Tử tỉnh lại.
Nhìn thấy cô, anh ta theo bản năng muốn ngồi dậy.
"Đừng. Anh cứ nằm xuống đi."
Tam Tử lại nằm xuống.
"Lần này thu hoạch thế nào?"
Ánh mắt anh ta u ám, có vẻ hơi nghiêm trọng: "... Vẫn không thể tìm được."
Biểu cảm trên khuôn mặt của Thẩm Loan không thay đổi: "Nếu dễ dàng tìm
được thì đã chẳng phải là dòng chính nhà họ Bình rồi."
Tam Tử im lặng.
Mấy năm nay hễ thu được tin tức liên quan đến nhà họ Bình, Thẩm Loan đều sẽ
ra lệnh cho anh ta tự mình đi điều tra, chưa từng có ngoại lệ, mặc dù lần nào
cũng chỉ tay không mà về, lần sau lại hơi có thông tin liên quan, cô vẫn sẽ thận
trọng thăm dò.
Thà là nhận sai, cũng không bỏ qua!
"Sao lại bị thương?" Thẩm Loan đột nhiên mở miệng.
Người đàn ông bỗng giật mình lấy lại tinh thần: "Không tìm được nơi ở của
dòng chính nhà họ Bình, nhưng trên đường trở về lại đụng phải chi thứ Triều
Giang."
"Bọn họ nhận ra anh không?"
"... Chắc là không nhận ra." Lúc ấy anh ta có đội mũ, mà những người kia đều
là người mới, chắc không phải cùng lứa với anh ta.
Chi thứ Triều Giang có vô số tay đấm, anh ta và Nhị Tử cũng không phải nhân
vật nổi tiếng gì, đối phương có thể không nhận ra được.
"Vậy vết thương này của anh là sao?"
"Là do lúc ấy tôi tránh nhanh quá, đụng vào một người trong nhóm bọn họ, sau
đó cãi nhau hai câu, liền... đánh nhau."
Thẩm Loan:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266117/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.