Thẩm Loan cười lạnh hất mặt anh ta ra, thu tay lại.
Nhị Tử nghiêng đầu, quay mặt sang bên kia một giây, sau đó lại quay đầu lại
một lần nữa.
Ánh mắt yên lặng, trên mặt không có cảm xúc dư thừa, giọng nói cũng rất ổn
định: "Với trình độ y học hiện đại như bây giờ, đã làm rất tốt việc sàng lọc khi
mang thai những tháng đầu rồi, nếu cô không yên tâm..."
Bốp!
Một cái tát này Thẩm Loan dùng mười phần lực, đánh xong, trực tiếp xoay
người rời đi.
Người đàn ông duỗi tay lau vết máu chảy bên khóe miệng, ánh mắt phức tạp
nhìn bóng dáng đi xa của cô gái.
Rồi sau đó, lặng lẽ nhấp môi.
Anh ta nói—
Xin lỗi.
...
Bao cát nhỏ đong đưa trước mặt, Tán Tán đánh một đấm rồi lại một đấm.
Cơ thể nho nhỏ, thỉnh thoảng sẽ mất trọng tâm nên lảo đảo, nhưng cuối cùng
cũng ngồi xổm xuống, rất ổn định.
Khuôn mặt bị mồ hôi thấm ướt, hai má biến thành màu hồng phấn, nhưng đôi
mắt kia lại cực kỳ kiên định, khuôn mặt nho nhỏ nên nhìn càng thêm có vài
phần khí khái đàn ông.
Đột nhiên, dây thừng buộc bao cát bắt đầu lỏng ra, giây tiếp theo, toàn bộ bao
cát đều buông lỏng xuống.
Nắm đấm của Tán Tán theo đó cũng thất bại, cả người gần như té sấp về phía
trước, một khi mặt chấm đất, hậu quả không dám tưởng tượng.
Tình hình đang nghìn cân treo sợi tóc, Thẩm Loan vốn đang đứng bên cạnh Nhị
Tử nhanh chóng chạy lên, trong chớp mắt đã tới phía sau Tán Tán, nắm lấy cổ
áo cậu bé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266115/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.