Lầu một.
Thân hình người đàn ông cao dài, đứng hướng mặt vào quầy bar, nghe thấy
tiếng bước chân từ từ quay đầu lại.
Tống Kỳ?
Trong lòng Thẩm Loan hơi kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh: "Anh
Tống tìm tôi?"
"Nếu không tôi có thể đến đây tiêu khiển sao?" Giọng điệu hay ánh mắt đều
không có ý tốt, thậm chí ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không có.
"Cũng không phải anh chưa từng đến những nơi thế này, sao lại không thể?"
Thẩm Loan khẽ nở nụ cười, giọng nói nhàn nhạt.
"Cô —"
"Tôi nói sai sao?" Cô ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt dò hỏi nhìn Lệ Hiểu Đàm.
Người sau tiến lên nửa bước, tỉ mỉ đánh giá người đàn ông một lượt, đột nhiên
"Ái chà" một tiếng, vẻ mặt khoa trương, giọng điệu giả vờ không khác gì tú bà
ở thời cổ đại trang điểm lòe loẹt phất khăn tay kéo khách.
Dù sao dáng vẻ "làm quá" này cũng khiến Thẩm Loan cảm thấy muốn ói.
Còn Tống Kỳ... thì không biết.
Nhưng nhìn vẻ mặt thì chắc cũng không thoải mái.
"Tôi nhớ ra rồi — Đây không phải là cậu Tống sao? Ngài còn nhớ tôi chứ? A
Đàm, hoa quỳnh đàm. Lần trước ngài và cậu chủ nhỏ nhà họ Trịnh cùng tới, tôi
còn để Thu Nguyệt ra sân khấu, tiếp ngài hai ngày, cô ấy chính là tiểu thư xinh
đẹp nhất Mật Đường đó..."
Lệ Hiểu Đàm nói thêm câu nào, sắc mặt Tống Kỳ càng đen câu đó.
Cuối cùng có thể so sánh với đít nồi.
"...Hôm nay ngài đến hơi sớm, còn chưa đến giờ mở cửa, nhưng không sao, ai
bảo ngài là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266121/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.