"Dơ bẩn?" Vẻ mặt Thẩm Loan không thay đổi nhưng giọng nói lại lạnh dần:
"Không phải anh cũng là khách quen sao? Nếu Mật Đường là hố phân thì cậu
Tống anh có khác gì... gậy thọc cứt?"
"Nhanh mồm dẻo miệng, không biết hối cải!"
Người phụ nữ nhìn anh ta, gằn từng chữ một: "Còn chưa tới lượt anh dạy bảo
tôi."
Tống Kỳ cười nhạt: "Vớt đàn cũng chỉ là vớt đàn bà, dù có thay đổi quần áo,
thay da đổi thịt thì cũng vẫn không rửa sạch được sự bẩn thỉu trên người."
"Đúng vậy, nhưng người đàn bà được vớt trước mặt anh là đàn bà của anh trai
anh, nghiêm túc mà nói, anh còn phải gọi tôi một tiếng..."chị dâu" mới đúng."
"Không biết xấu hổ! Cô cho rằng ông cụ đồng ý đón cô về thì cô có thể danh
chính ngôn thuận trở thành cháu dâu trưởng của nhà họ Tống sao? Đừng có mơ!
Cho dù cô có sinh cho anh Duật hai đứa con thì sao? Đứa bé là đứa bé, cô là cô,
trên người chúng chảy dòng máu Tống thị, còn cô thì sao? Cô là cái quái gì
chứ?"
Kẻ thứ ba chỉ biết dựa vào sự cưng chiều của đàn ông.
Nhưng Tống Duật đã chết, lợi thế thượng vị của cô đã mất hết, dù đã bước vào
được ngôi nhà đó thì cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc vào người khác.
Túm cái gì?
Thẩm Loan không phát giận, nghe vậy, vẻ mặt vẫn không nóng không lạnh như
cũ, giọng nói vẫn đều đều không nhanh không chậm: "Tiếng "chị dâu" không liên
quan gì đến chuyện nhà họ Tống không thừa nhận, chỉ cần tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266123/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.