Ngày tám tháng 5, nắng đẹp, mọi thứ đều phù hợp.
Chín giờ sáng, đội ngũ tạo hình đến nhà họ Tống, trước khi vào cửa có người
làm chạy vào thông báo cho bà cụ.
"... Đến sớm vậy?"
"Đối phương nói bởi vì lần này có thêm cô cậu chủ, mà ngài đã đặc biệt dặn dò
muốn chuẩn bị tốt cho cô cậu, họ không dám chậm trễ nên đến sớm chút."
"Ừm" Chung Ngọc Hồng vừa lòng gật đầu: "Bọn họ thật có tâm. Đến Tây viện
gọi Thẩm... cô ấy và hai đứa bé xuống."
"Vâng." Người làm khom người rời khỏi nhà chính, chạy nhanh đến hướng Tây
viện.
Mười lăm phút sau.
"Thưa bà —" Người hầu nện bước vội vàng, thần sắc hoảng loạn: "Không hay
rồi!"
Chung Ngọc Hồng đang được đội make up kiến nghị cho vài trang phục mặc đi
tiệc, thình lình nghe thấy giọng nói hốt hoảng của người làm, đầu tiên phản ứng
là lỗ tai mình không tốt, nghe lầm.
Nhưng rất nhanh, người làm đã nghiêng ngả lảo đảo xuất hiện trong nhà chính.
"Là cô nói "không tốt"? Rốt cuộc sao lại thế?" Chung Ngọc Hồng nhíu mày, đã
không vui, nhưng ngại người ngoài còn ở đây, cũng không phát ra được.
"Cô Thẩm và cô cậu chủ nhỏ đều không thấy nữa!"
Cả người Chung Ngọc Hồng chấn động, sau một lúc lâu mới có phản ứng, nào
còn phân vân váy này váy kia, thể diện hay không thể diện, lập tức tiến lên hai
bước, gọi người làm đó ngẩng đầu lên nhìn bà ta: "Bây giờ cô nói từ từ rõ ràng
lặp lại một lần nữa, cái gì mà "không thấy"?"
Người làm đó cũng sốt ruột,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266136/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.