"Nói đi!"
"Chị dâu, chị đừng kích động..."
Không đợi Tống Chân nói xong, bên kia đã cúp máy.
Cùng lúc đó, phòng ngủ chính của nhà họ Tống.
"Đầu lại đau sao?" Chung Ngọc Hồng đi ra phía sau Tống Khải Phong, giơ tay
đặt xuống hai vai ông ta: "Ông ngồii xuống đi, tôi đi lấy thuốc."
Ông lão xua tay: "Không sao, nghỉ một chút là đỡ."
"Uống nước nhé?"
Ông ta gật đầu.
Rất nhanh, Chung Ngọc Hồng bưng cốc vào, đưa cho ông ta: "Ấm đó, ông nhân
lúc còn nóng thì uống đi. Mấy lời của Thẩm Loan ông thấy thế nào?"
Động tác uống nước của Tống Khải Phong cứng lại, ánh mắt lạnh theo: "Xem ra
ngày đó ra oai phủ đầu cũng không có tác dụng gì."
Sắc mặt tham lam, tính tình tùy ý làm bậy không sửa chữa.
"Cái gì mà ra oai phủ đầu? Sao tôi không biết?"
"Sau hôm đón người về, tôi đã bảo quản gia tạm thời sắp xếp cho cô ta ở hậu
viện..."
"Cái gì?!" Chung Ngọc Hồng túm tay ông ta, kinh ngạc đứng lên, âm điệu đột
nhiên cất cao.
"Nhẹ chút nhẹ chút... Xương cốt già cỗi của tôi bị bà bóp gãy rồi!"
Chung Ngọc Hồng hơi thả lỏng tay nhưng không buông ra: "Ông để con bé ở
cùng một chỗ với người làm?!"
Tống Khải Phong hừ lạnh.
"Ông thật là —" Bà lão tức đến dậm chân: "Rảnh rỗi sinh nông nổi!"
Ông lão không làm nữa: "Loại đàn bà này muốn vào cửa lớn nhà họ Tống, tất
nhiên trước tiên phải để cô ta hiểu chút quy củ đã. Nếu là thời cổ đại, con gái
nhà quý tộc tiến cung cũng phải được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266134/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.