Không lý nào lại thế được...
Trước đó trong lời nói ẩn ý của Thẩm Loan ám chỉ nhà họ Tống hẳn nên cho cô
danh phận, bây giờ rốt cuộc cũng như cô mong muốn rồi, vậy hẳn là cô nên tích
cực hơn ai hết chứ, sao giờ chỉ còn một bước mà lại chơi trò mất tích?
Hay là —
Xảy ra chuyện gì?!
Sắc mặt của Chung Ngọc Hồng khẽ thay đổi: "Cứ vậy đi, ông sai người tiếp tục
tìm đi! Tăng người tăng sức! Nhất định phải tìm được người trước 8 giờ!"
"Vâng!" Quản gia chạy chậm rời đi.
Đột nhiên di động vang lên.
Chung Ngọc Hồng nhấn nghe: "A Chân, có chuyện gì thế?"
"Mọi người đã xuất phát chưa? Khách khứa đã đến hết rồi đấy, ông cụ đang
thúc giục rồi."
"... Đang trang điểm lại, rất nhanh sẽ xong thôi."
"Cần con phái xe tới đón không?"
"Không cần đâu! Trong nhà có xe, tài xế cũng ở đây mà."
"Vâng, vậy ngài tới thì gọi điện thoại cho cháu."
"...Được."
Kết thúc cuộc trò chuyện, đầu ngón tay cầm điện thoại của Chung Ngọc Hồng
trở nên trắng bệch.
Người giúp việc nhỏ giọng nhắc nhở ben tai bà ta: "Bà chủ, chỉ sợ không còn
kịp rồi..."
"Tiếp tục chờ mười lăm phút."
Mười lăm phút sau.
Chung Ngọc Hồng nghiến răng nghiến lợi: "Không đợi nữa! Chúng ta đi trước
thôi!"
Nỗi bất mãn với Thẩm Loan lại tăng lên gấp bội, đồng thời cũng lo lắng hai đứa
nhỏ sẽ xảy ra chuyện gì, mặc kệ thế nào thì yến hội cũng đã chuẩn bị xong,
khách khứa cũng đều vào bàn ngồi, cho dù nhân vật chính không tới cũng cần
phải tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266144/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.