Ánh mắt Tống Chân cũng không khỏi căng thẳng.
"Sao cô ta lại tới lúc này?"
Chung Ngọc Hồng thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, chạy nhanh từ trên
sân khấu xuống dưới.
Loại vui mừng này đương nhiên không phải dành cho Thẩm Loan, mà là cho
hai đứa nhóc này.
"Thanh Thanh, Tán Tán, bảo bối ngoan của bà, nhanh tới đây nào!"
Tán Tán không nhúc nhích, Thanh Thanh nhận được ánh mắt đồng ý của Thẩm
Loan mới tung ta tung tăng nhào vào trong lòng ngực bà cụ.
Chung Ngọc Hồng ôm chặt lấy cô bé vào trong ngực: "Thật ngoan quá! Hôm
nay đi đâu vậy? sao bây giờ mới đến thế cháu?"
"Xe xe... Đâm... Rầm Rầm Rầm..."
Chung Ngọc Hồng nghe được từ "đâm" kia thì không khỏi nhíu mày một cái,
đang muốn tế hỏi tiếp lại thấy Phan Hiểu Kinh đỡ Tống Khải Phong đang đi tới
đây.
MC bị bỏ lẻ loi trên sân khấu nhìn tình hình trước mắt, có chút bối rối.
Khách khứa đứng bên trong cũng bắt đầu bàn tán—
"Thú vị đấy, vợ cả, vợ lẽ, con vợ lẽ, đúng là một vở kịch hay."
"Nhưng sao lại có hai đứa nhỏ thế?"
"Rốt cuộc nhà họ Tống đang nghĩ gì thế? Chỉ một buổi yến tiệc mà gọi cả hai
người phụ nữ tới, ngại không đủ loạn à?"
"Lỡ như có người không được mời mà tự đến, có ý muốn phá hoại thì sao?"
"Anh đang nói đến người bên ngoài kia sao? Nhìn qua còn rất trẻ đấy, dáng
người cũng không tệ..."
"Này! Tôi cũng có chỉ ai cụ thể đâu. Người trần mắt thịt như chúng ta thì sao có
thể phân biệt được ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266146/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.