"Trở thành người thế nào?"
"Nhị thế tổ thích ngâm gió ngâm trăng, ăn chơi trác tác thích trêu chó ghẹo
mèo!"
"Hí hí... thật sự rất giống đấy!"
Một hàng ba người đi đến trước cánh cổng màu vàng, khuôn mặt cực kỳ tự
nhiên, lúc này Lệ Hiểu Đàm đang nghiêng người tiếp đón một khách quen, gặp
thoáng qua Lục Thâm nhưng không thèm liếc nhìn một cái.
Ngược lại hai người phía sau lại khiến cho Lệ Hiểu Đàm chú ý, dáng người
đĩnh bạt, làn da ngăm đen, khuôn mặt lơ đãng toát ra vẻ tò mò, tất cả những dấu
hiệu này đều cho thấy hai người này cũng không thường xuyên ra vào mấy nơi
thế này, nếu thế thì sao lại cố tình tới "Mật Đường" làm gì?
Chuyện khác thường, tất có quỷ!
Lệ Hiểu Đàm âm thầm ghi nhớ dáng vẻ hai người này, căn cứ vào nguyên tắc
"Thà rằng giết nhầm một vạn, cũng không thể để sót một người"", phải quan sát
trọng điểm.
Đêm nay tình huống đặc biệt chứ không phải do cô ấy thiếu cảnh giác!
Vậy mà Lục Thâm lại không khiến cho người ta nghi ngờ chút nào cả, cứ
nghênh ngang, tự nhiên như vậy mà đi vào.
Là do anh ta không đủ đẹp trai? Hay là không đủ cao?
Đều không phải.
Ngược lại, xét từ điều kiện ngoại hình mà nói, cho dù là chiều cao hay vẻ của
Lục Thâm đều xuất chúng hơn hai người kia, cũng hấp dẫn tròng mắt người
khác hơn.
Nhưng loại khí chất "nghênh ngang chói mắt" này của anh ta ngược lại lại khiến
anh ta trông giống như khách bình thường.
Dù sao những người có thể ra vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266174/chuong-926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.