Vài người nghe xong, vẻ mặt ngưng trọng.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Nhị tử
nghe máy trước mặt mọi người, "Là tôi... Cậu có chắc tin tức đó chính xác và
đáng tin cậy không? Được rồi, thay tôi cảm ơn ông chủ của cậu..."
Cuộc gọi kết thúc, Nhị tử nhìn Thẩm Loan: "Vừa nhận được tin, đêm nay bên
kia sẽ hành động, nơi hành động là ở... Mật Đường."
Trời tối, khi đèn vừa sáng, bảng hiệu màu hồng của Mật Đường đã sặc sỡ.
Đủ loại xe sang ra vào trong hẻm, khách ra vào cổng Mật Đường.
So với các hộp đêm khác trên con phố này, kinh doanh của Mật Đường quả thực
là hot nhất.
Sự rầm rộ náo nhiệt này đã kéo dài hơn một năm, cứ tưởng chỉ như hoa quỳnh
rực rỡ trong nháy mắt rồi héo tàn, nhưng không ngờ cuối cùng lại trở thành mận
đông cành thơm.
Nó như cái gai đâm vào mắt của nhiều người, cũng thu hút sự ghen ghét của
nhiều cửa hàng.
Người ngoài không biết nhưng Lệ Hiểu Đàm thì rõ ràng nên không dám xem
nhẹ, vì sợ để người khác lợi dụng.
"Tổng giám đốc Lưu, ngài đến rồi!" Lệ Hiểu Đàm mặc váy đỏ bó sát, phác họa
ra từng đường cong nóng bỏng của cô ta, mỉm cười hướng về phía trước, khiến
mọi người không thể chê vào đâu được.
"Yo! Chị Đàm, làm sao lại đích thân đến tận cửa đón tôi?"
"Gọi là A Đàm. Mới như vậy đã bị cậu nhìn thấy rồi, chơi không vui gì cả."
Người đàn ông được sủng mà sợ, phải biết rằng, thân phận của Lệ Hiểu Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266172/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.