"Cô cô cô..."
"Tôi làm sao hả? Ba năm không gặp nhau, ngay cả một câu nói cũng nói không
nên lời à? Tam Tử —"
Người đàn ông gật đầu, chờ đợi phân phó.
Thẩm Loan đứng dậy, xoay người, giọng nói bình thản không nghe ra cảm xúc:
"Mau mời khách vào uống trà."
"Vâng!" Nói xong, đẩy Lục Thâm vào phòng.
Kèn kẹt!
Cửa đóng lại.
Lệ Hiểu Đàm lẩm bẩm trong miệng: "Thế mà lại có tên ngốc đưa đầu đến tận
cửa cơ đấy..."
Nhị Tử lạnh lùng xoay người, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm để ý đến
cô ta.
"Này! Anh đó —" Ra vẻ cái thá gì chứ?
Thẩm Loan ngồi lại trên sô pha, hất cằm ra hiệu cho Lục Thâm: "Đừng đứng
mãi thế, ngồi đi chứ."
Lục Thâm dứng im không nhúc nhích, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp đánh giá
cô.
Khuôn mặt Tam Tử lập tức âm trầm, giơ tay đè lại vai anh ta, mạnh mẽ ấn
xuống, Lục Thâm bị kiềm hãm, phản kháng không thành công, cuối cùng vẫn là
không tình nguyện mà ngồi xuống.
"Uống trà đi." Thẩm Loan đẩy ly trà rót xong đến trước mặt anh ta.
Lục Thâm không nhúc nhích, thân thể hơi ngả về phía trước, dường như muốn
đến gần hơn nữa để nhìn kỹ người phụ nữ trước mắt này: "Thẩm Loan, rốt cuộc
cô đang bày trò gì hả?"
"Bày trò sao?" Đuôi lông mày lá liễu khẽ nhếch lên: "Anh thấy tôi có giống như
đang làm vậy không?"
Lục Thâm sửng sốt, ánh mắt lướt qua Tam Tử, lại âm thầm liếc nhìn Lệ Hiểu
Đàm, cuối cùng rơi xuống Nhị Tử đứng yên lặng bên cạnh Thẩm Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266179/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.