Thẩm Loan: "Anh đứng tránh sang bên kia đi."
"Về công, anh có trách nhiệm và tín ngưỡng của riêng mình; về tư, là người
quen cũ, cho dù trước đây chúng ta có chung sống vui vẻ hay không, dù sao thì
tình cảm vẫn còn đó."
Lục Thâm biết mình không thể lừa dối cho qua.
Bỗng chốc vẻ mặt tươi tỉnh lên: "Đây là bắt tôi phải trả lời câu hỏi lựa chọn à?"
"Làm người thì đừng quá tham lam."
"Có chút chuyện vẫn luôn không đến nỗi đi đến mức đường cùng, tại sao nhất
định phải lựa chọn một trong hai?"
Thẩm Loan nhướng mày: "Thế anh có cách đẹp cả đôi bên à?"
Lục Thâm bình tĩnh lại, chậm rãi mở miệng: "Hay là cô nói cho tôi biết, người
đứng sau Đằng Phi và Mật Đường là ai trước đi?"
"Dựa vào cái gì?"
Anh ta hừ lạnh: "Cô không nói thì tôi cũng đã biết rồi — chính là cô!"
Đối với đáp án này, Thẩm Loan không tỏ rõ ý kiến.
"Đúng thế, tôi nhận được mệnh lệnh từ bên trên tới đây tra xét hai nơi sản
nghiệp này, nhưng suy cho cùng là đến điều tra cô." Lục Thâm thừa nhận, dù
sao Thẩm Loan đã đoán được gần hết, anh ta che giấu cũng chẳng còn chút thú
vị nào.
"Điều tra tôi làm cái gì? Trốn thuế lậu thuế à? Hay là kinh doanh phi pháp?"
Lục Thâm co giật khóe miệng: "Đó là chuyện của cục thuế và cục công thương,
tôi không quản rộng như vậy."
"Vậy anh quản cái gì?"
"Buôn lậu."
Trong lòng Thẩm Loan bỗng giật thót.
"Bến tàu Trát Mã là của cô đúng không?"
Cô không nói chuyện, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266181/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.