Lúc Thẩm Loan trở lại nhà họTống đã 9 giờ.
Lúc xe taxi dừng lại, quản gia mở cửa giúp cô.
Thẩm Loan dẫn theo Tán Tán đi thẳng về phía Tây viện, vào nhà tìm một vòng
cũng không thấy cô bé đâu, ngay cả Dương Sưu phụ trách chăm trẻ con cũng
không thấy bóng dáng.
Cô nhíu mày một cái, nhấc chân đi đến nhà chính.
Tán Tán nhân cơ hội nắm lấy ống quần của cô, thở hổn hển đuổi theo.
Thẩm Loan nhanh chóng thuận tay bế cậu bé lên.
"Tiểu Thẩm đã về rồi à." Bà cụ ngồi ở trên sô pha xem TV, nghe thấy tiếng
bước chân thì lập tức đứng lên.
Sau khi ân cần hỏi han Thẩm Loan, mặt mũi bỗng hiền hậu nhìn về phía Tán
Tán, đưa hai tay ra một cách tự nhiên: "Nào, để bà nội ôm một chút..."
Tán Tán mặt không cảm xúc quay đầu đi, để lại cho bà ta một cái đầu lạnh lùng.
Tay Chung Hồng Ngọc cứng đờ giữa không trung, suýt chút nữa không giữ
được nụ cười.
Tống Khải Phong ở một bên thấy thế, để tờ báo trong tay xuống, đứng dậy đi
tới, đứng chung một chỗ với bà cụ: "Tiểu Thẩm, ngồi xuống nói chuyện, tôi
nghĩ chúng ta nên nói chuyện."
Đây cũng không phải là điều Thẩm Loan quan tâm, đi thẳng vào vấn đề: "Thanh
Thanh đâu?"
Chung Ngọc Hồng: "Đã ở trong phòng ngủ của tôi."
Sắc mặt Thẩm Loan hơi dịu xuống, lúc này mới ngồi lên ghế sô pha: "Nói
chuyện gì?"
Tống Khải Phong cùng Chung Ngọc Hồng liếc nhau, vốn định trực tiếp mở
miệng, lại bị một ánh mắt của vợ già ngăn lại, ý bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266186/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.