Bảo Thẩm Loan ngồi xuống nói chuyện là Tống Khải Phong, đề nghị bảo người
làm đưa Tán Tán ra sân là Chung Ngọc Hồng, cố tình lúc này Phan Hiểu Kinh
lại lái xe xuất hiện, mang Tán Tán đi.
Hết vòng này đến vòng khác, quá nhiều sự trùng hợp làm người ta khó có thể
không nghi ngờ.
"Thông, đồng?" Trong mắt bà cụ đầy luống cuống: "Sao chúng tôi có thể làm ra
loại chuyện này?!"
Tống Khải Phong nghe vậy, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi, đưa
vợ già ra sau bảo vệ.
Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Loan không tốt: "Cô nói lời này là sao? Không phải
chỉ có cô quan tâm Tán Tán, đó cũng là cháu trai ruột của chúng tôi!"
"Được rồi." Chung Hồng Ngọc vỗ vỗ ay ông ta, mang theo vài phần trấn an, ý
bảo ông ta đừng tức giận: "Việc cấp bách là nghĩ cách tìm được Hiểu Kinh, bảo
đảm Tán Tán an toàn. Nhưng mà, rốt cuộc nó muốn làm cái gì?"
Bà cụ nghĩ không ra.
Bỗng nhiên, sắc mặt Thẩm Loan biến đổi, bắt lấy tay Chung Ngọc Hồng: "Đưa
tôi đến phòng ngài."
"Cái gì?" Chung Ngọc Hồng sửng sốt.
"Đưa tôi đến ---" Trong chớp mắt đó, hung ác dữ dội bùng lên trong mắt Thẩm
Loan làm bà ta sợ hết hồn hết vía.
"Bên này..."
Khi bà cụ đưa Thẩm Loan đi vào trong phòng ngủ của mình, tập trung nhìn vào,
chăn trên giường vẫn giữ nguyên trạng thái xốc lên, đâu còn bóng dáng cô bé
ngủ say?
"Thanh Thanh đâu?" Chung Ngọc Hồng ngạc nhiên thốt lên.
Ánh mắt ông cụ chạy tới chậm một bước tối lại, khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266188/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.