Hồ Chí Bắc là một "lãng tử bốn bể là nhà", ông ta có thể ở một chỗ an an ổn ổn
ba tháng cũng đã là kỳ tích trong kỳ tích.
Hai năm rồi còn mong ông ta vẫn ở chỗ này, có lẽ chỉ có trong mơ.
Lục Thâm thở dài, xám xịt rời đi.
Ngồi vào xe, châm thuốc, trước kia hút thuốc chỉ để cho oai nhưng sau đó bắt
đầu nghiện nặng, lúc gian khổ chỉ có thể thỉnh thoảng dùng khói thuốc để giảm
bớt, đó là do đau lòng, mà hiện tại là vì phiền lòng, dùng để giải sầu.
Sương khói mơ màng, người đàn ông híp mắt, hai năm trước...
Hồ Chí Bắc thật sự đã xuất hiện ở Kinh Bình, đó là lần đầu tiên anh ta về thăm
người thân, trong điện thoại nghe nói tam ca tới ngay cả nhà cũng không kịp về
trước đã trực tiếp chạy đến tìm anh ta.
Đó chính là khu này.
Lúc ấy anh ta còn nghĩ lão tam thật không có tình người, anh em vất vả lắm mới
gặp mặt nhau một lần, không hẹn gặp ở sàn nhảy, quán bar nhà hàng, mà lại hẹn
ở khu này?
Làm cái quỷ gì không biết!
Nhưng Lục Thâm vẫn tới, lúc cửa mở ra, suýt chút nữa không nhận ra Hồ Chí
Bắc.
Người đàn ông cao lớn vĩ đại trong ấn tượng đã gầy đi không ít, làn da thường
ngày bị phơi năng đén sì, chỉ có hàm răng sáng bóng.
"Fuck — tam ca, anh đến mỏ than ở Châu Phi làm thợ mỏ đấy à?"
"..." Đáp lại anh ta chính là một cái búa tạ.
Lục Thâm đã sớm không còn là một cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266190/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.