Nhị Tử đã nghiên cứu cái chip đó, đặt mua với giá trên trời từ một nhân viên
trong trung tâm nghiên cứu phát minh ở Tống thị.
Cuối cùng, tất cả chứng cứ đã chỉ về nhà họ Bình.
"... Nếu tôi đoán không sai, chắc là kỹ thuật dòng chính đào thải xuống, tôi đã
từng thấy trong sách cổ ở Triều Giang. Bởi vì đã lâu, hơn nữa các ghi chép cụ
thể về quá trình nghiên cứu phát minh lại không rõ ràng, cho nên bị coi thành
sách phổ cập khoa học của gia tộc, ai cũng có thể đọc nó."
Kể cả là Nhị Tử, một nô bộc có giấy bán thân.
Nhưng cũng không phải ai xem rồi cũng có thể tạo ra nó theo những gì sách ghi
chép. Ví dụ như, trong sách lịch sử có nhắc đến máy địa chấn Trương Hoành,
còn có cả tranh minh hoạ nhưng không có nghĩa những người đã từng đọc cái
này đều có thể phục chế lại máy đo địa chấn.
Nếu muốn chiếu theo cách thức "cắt - dán", e rằng chỉ có mình Trương Hoành
tự ra tay mới có thể làm ra được một cái.
Tương tự như vậy, nếu Tống thị nắm giữ kỹ thuật cốt lõi của con chip này, lại
còn có thể bán được với số lượng lớn, mượn ưu thế khoa học công nghệ cao
hiện có để chiếm trước thị trường chắc chắn sẽ không chỉ hiểu mỗi bề nổi.
Sau lưng nhất định có "chỗ dựa" đã nắm giữ hoàn toàn kỹ thuật của con chip
này, như kiểu, Trương Hoành không ra mặt, nhưng anh ta có thể chỉ đạo một
người khác tạo ra máy đo địa chấn!
Mà có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266197/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.