"Tiểu Thẩm về rồi —"
Lúc Thẩm Loan và hai đứa nhỏ về đến nhà, đúng lúc Chung Ngọc Hồng đang
đứng trong viện.
Trên người còn mặc sườn xám màu đen, vừa thấy đã biết đi dự đám tang về,
còn chưa kịp thay quần áo.
Nhưng duỗi tay không đánh kẻ mặt tươi, huống chi đối phương còn chủ động
chào hỏi, Thẩm Loan cũng khách khách khí khí trả lời: "Bà Tống."
Không khác gì cách gọi của người làm.
Ánh mắt Chung Ngọc Hồng hơi cứng lại, không nói gì vào nhà chính với ba mẹ
con họ.
Lúc này, người làm bưng khay vào, một cái nồi sứ trắng nhỏ đặt trên đó, bên
cạnh còn đặt một bộ chén và muỗng.
"Thưa bà, tổ yến đã nấu xong."
"Đi lấy thêm ba chén nữa."
"Vâng."
Chung Ngọc Hồng quay cười nói với Thẩm Loan: "Tổ yến bổ thân, cháu và hai
đứa nhỏ cũng uống đi."
Thẩm Loan chuyển động mắt, không biết nghĩ gì, nhưng không mở miệng từ
chối.
"Thưa bà, chén đây..." Rất nhanh, người làm đã mang lên.
Chung Ngọc Hồng tự mình chia tổ yến hầm thành bốn phần, không lấy cho
mình trước mà đưa cho Thanh Thanh.
Vốn dĩ bà ta muốn sẽ đưa cho Tán Tán, đáng tiếc, thằng bé lại không cho mặt
mũi.
Thẩm Loan mở miệng đúng lúc: "Không sao, đưa muỗng cho nó là được, nó có
thể tự ăn."
Bà lão thấy Tán Tán làm việc có trật tự, một chút không sai, trong mắt không
khỏi đau lòng: "Thằng bé còn nhỏ như vậy, có phải quá..." hà khắc không?
Lời còn chưa dứt, đã bị Thẩm Loan mở miệng cắt: "Bé trai không cần phải quá
nâng niu, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266198/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.