"Chào mừng hai vị."
"Chị Đàm?" Người nói là người xuống xe trước.
Lệ Hiểu Đàm vừa nghe giọng đã biết là vị đã đặt chỗ ở trong điện thoại đó,
không cần nhiều lời, một vị khác chính là khách quý mà hôm nay phải chiêu đãi
cho tốt.
"Cái gì mà chị Đàm với chả chị Đàm, cậu Nghiêm đừng có mà làm tôi giảm thọ
nhé, gọi là A Đàm đi. Vậy..." Ánh mắt nhìn phía thẳng cạnh, môi đỏ khẽ nhếch:
"Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào?"
"À, đây là anh họ của tôi, chị gọi là cậu hai."
"Cậu hai đại giá quang lâm, tiểu điếm thật là vinh hạnh, mời ngài vào trong..."
Cô ta nghiêng người, nhừơng ra một con đường.
Người đàn ông nâng bước đi qua, ánh mắt không thèm dừng lại.
Từ đầu tới đuôi, không nói nửa câu.
Chậc...
Đôi mắt xinh đẹp của Lệ Hiểu Đàm nhìn bóng lưng xa dần của người đàn ông,
vẻ mặt khẽ động: Còn rất cứng.
Bước vào bên trong, trên sân khấu đã có dàn nhạc diễn tấu, ca sĩ chính trẻ trung
xinh đẹp với giọng hát ngọt ngào, chỉ là đại sảnh trống rỗng không có những
người khách khác, khó tránh khỏi mất bầu không khí.
Hộp đêm, phải là một nơi "náo nhiệt" bây giờ làm như vậy, ngược lại có chút
chẳng ra cái gì cả.
Nghiêm Tuấn Sâm nhìn chính mình tự tay an bài hết thảy, không những chưa
phát giác ra quái dị, ngược lại càng xem càng vừa lòng: "Anh, anh ở nước ngoài
nhiều năm như vậy, hoan nghênh trở về."
Người đàn ông hơi hơi gật đầu, nói tiếng cảm ơn, không nói lời thừa.
Nghiêm Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266207/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.