Khoảng một giờ sau, kết thúc kiểm tra.
Thẩm Loan mặc quần áo tử tế cho Tán Tán, Nhị Tử mua cơm sáng trở về, hai
người một lớn một nhỏ vừa ăn vừa chờ kết quả.
10 giờ sáng, báo cáo được giao tới tay Thẩm Loan.
Bác sĩ Thang: "Chỉ số các hạng mục gần như đã ổn định, khả năng miễn dịch
cũng được cải thiện nhưng không rõ ràng. Sau này thuốc không thể ngừng, tạm
thời không tăng liều lượng."
Thẩm Loan thở phào nhẹ nhõm.
Tán Tán dựa bên chân cô, khuôn mặt nhỏ hờ hững. Cũng không biết là không
hiểu hay là không quan tâm.
Rời bệnh viện, Nhị Tử lái xe đến trường đại học P.
Khi vào cửa bị thì bảo vệ trường ngăn lại: "Thật ngại quá, xe bên ngoài trường
bị cấm vào."
Nhị Tử hạ cửa kính xe xuống, đưa ra một tấm thẻ nhỏ.
Bảo vệ nhận lấy nhìn thoáng qua, sau đó cung kính cúi người xuống, đôi tay
nâng lên trả lại tấm thẻ nhỏ, mở cổng cho vào.
Xe chạy vào khuôn viên trường, xuyên qua đường cây xanh, cuối cùng dừng lại
trước một tòa nhà lớn.
Thẩm Loan đưa Tán Tán xuống xe, trực tiếp đi thang máy lên lầu 5.
Hành lang yên tĩnh, ánh đèn trắng sáng, cửa kính phản chiếu ra bầu không khí
thê lương sầu thảm.
Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ phòng ở mức thấp trong suốt cả năm, giống như
người đang ngồi ở trong một cái tủ lạnh lớn.
Nhị Tử quàng chiếc khăn quàng cổ lông dê đã chuẩn bị trước đó lên trên người
Tán Tán.
Cuối hành lang là một cánh cửa chống nổ bằng kim loại, Thấm Loan đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266206/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.