Vô tội, vô hại, đáng thương chọc người ta yêu thương.
Hình ảnh này giống như đã từng thấy rồi, cũng là khuôn mặt, đôi mắt, bộ váy
trắng ấy.
Năm đó, cô cũng vừa hoảng loạn vừa luống cuống như vậy mà tiến vào cuộc
sống của anh ta, cuối cùng lại nhẫn tâm tuyệt tình bứt ra rời đi.
Tới không hỏi anh ta, đi cũng không thèm để ý.
"Hizzz...này ngài, ngài làm đau tôi đấy..." Người phụ nữ nhỏ giọng mở miệng,
hốc mắt đỏ bừng, khuôn mặt lộ ra vài phần ấm ức.
Nghiêm Tri Phản quay lại buông tay, lùi về phía sau nửa bước.
Người phụ nữ nhấp môi, nâng mí mắt, nhìn lén anh ta rồi lại liếc mắt một cái.
Lúc nhìn lần thứ ba thì bị đối phương bắt được, cô ta cuống quít cúi đầu, khuôn
mặt cũng hiện ra một màu hồng nhạt, ngay cả lỗ tai cũng đỏ rực một mảng.
Một người phụ nữ mặc bộ váy trắng thuần khiết như mối tình đầu, ánh mắt hồn
nhiên, phản ứng trúc trắc, khoác lên mình hình tượng của một cô gái chưa trải
sự đời.
Lương thiện, chân thành, tính vẫn còn trẻ con, đáng yêu giống như một con mèo
nhỏ.
Lúc này cho dù xuất phát từ tò mò hay là thích, nhưng phàm là một người đàn
ông bình thường thì đều không có cách nào để từ chối.
Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi, đối với bọn họ mà
nói, muốn cô ta cũng tựa như mua một đồ vật đơn giản trên vỉa hè.
Cho dù chỉ vì hứng thú nhất thời thì cũng sẽ không kìm nén bản thân.
Mà điều mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266209/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.