"Đều câm miệng hết cho ông đây!"
Mấy người phụ nữ im re, trên khuôn mặt có chút sợ sệt.
Nghiêm Tuấn Sâm giương mắt lạnh lùng đảo qua: "Bán hàng thì phải có ý thức
tự giác của người bán hàng chứ, các người là cái thá gì? Cũng xứng dạy dỗ tôi
sao?"
À...
Xin lỗi?
Đúng làThô bạo, điên cuồng, giống như giây tiếp theo sẽ ra tay.
"Vệ sĩ đâu—" có người kêu lên chói tai.
Nghiêm Tuấn Sâm không ngờ mấy người phụ nữ này lại ương ngạnh từ trong
xương cốt như vậy, anh ta đã nói đến thế rồi, vậy mà còn có người không biết
tốt xấu.
Nghiêm Tri Phản nói không sai, nơi tồi tàn này thì có gì chứ, nghe đồn thì tuyệt
đấy, chẳng qua cũng chỉ như thế thôi!
Vệ sĩ ngạc nhiên nghe thấy tiếng động thì lập tức xúm lại đây, một nhóm người
mặc tây trang giày da, kính râm màu đen, vừa chỉnh tề vừa chuyên nghiệp, hơn
nữa dáng người cao lớn thô kệch, không nói đến chuyện khác, chỉ cần nhìn khí
thế như vậy cũng đủ để trấn áp bọn yang hồ rồi.
Đáng tiếc không bao gồm Nghiêm Tuấn Sâm.
Anh ta có thể khom lưng cúi đầu trước mặt Nghiêm Tri Phản, nhưng cũng
không có nghĩa anh ta có thể chịu đựng trước mặt những người không liên
quan.
Anh ta họ Nghiêm, mặc dù chỉ là một cậu chủ của dòng thứ nhưng tính cách và
mặt mũi cũng không vừa đâu.
"Sao thế, muốn đánh nhau à? Đi hỏi xem ông chủ của mấy người có lá gan này
trước không đã!" Nụ cười lạnh đập vào mắt, nghiến răng nghiến lợi nói.
Vệ sĩ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266210/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.