Lần này trả lời so trước vấn đề trước lâu hơn.
Quá trình chờ đợi im lặng và kéo dài, Dương Lam lại không có thể hiện một
chút không kiên nhẫn nào.
Bà giống như quân sư đã nắm chắc thắng lợi, chỉ chờ trận đánh giằng co này lấy
được toàn thắng.
Có thể là qua một phút, cũng có thể qua mười phút, cuối cùng Nghiêm Tri Phản
gật đầu: "Con chấp nhận sắp xếp này."
Dương Lam mỉm cười, trong mắt lại chưa xuất hiện quá nhiều kinh hỉ.
Bài học đầu tiên khi bà đến Kinh Bình, chính là học được che giấu cảm xúc,
hiện giờ, đã là lô hỏa thuần thanh.
"Thời gian không còn sớm, đi lên nghỉ ngơi thôi."
Nghiêm Tri Phản đứng dậy đi lên trên lầu.
"Còn nữa..." giọng nói nhàn nhạt của Dương Lam từ sau người truyền đến: "Về
sau không cần bật đèn, mẹ không nhìn được gương mặt kia của con."
Bước chân người đàn ông không dừng lại, giả vờ như không nghe thấy.
Ngay khi anh bước lên một bậc thang cuối cùng, sắp biến mất ở chỗ rẽ, một
tiếng vâng nhẹ trong không khí truyền đến, nhẹ nhàng rơi xuống lỗ tai người nọ
ngồi ngay ngắn trong phòng khách.
Trong mắt Dương Lam hiện lên cái gì, vừa thấy lại không có cái gì, cằm khẽ
nâng, càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo trên đường nét thanh tú của
bà.
...
Trong phòng.
Sau khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng một lúc lâu, thật lâu không thấy
người đi ra.
Người đàn ông đứng ở trước gương, nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ trong
gương, vẫn anh tuấn, nét mặt lạnh lùng thiếu vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266214/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.