Cho đến khi đi vào trong sảnh của yến hội, đối mặt với rất nhiều người đi qua đi
lại, nhưng Thẩm Loan vẫn nhịn không được mà suy nghĩ đến vấn đề này.
"Loan Loan? Làm sao vậy?" Chung Ngọc Hồng thấy cô ngẩn người, nhỏ giọng
dò hỏi.
"... Con hơi lo lắng cho hai đứa nhỏ."
"Không có việc gì đâu, trong nhà có nhiều giúp việc chăm sóc như vậy, hơn nữa
lại có quản gia trông chừng, nếu có chuyện gì thì còn có vệ sĩ ẩn nấp ngoài viện.
Con yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện mấy loại chuyện như lúc Phan Hiểu
Kinh đâu."
"Vâng." Cô gật gật đầu.
Nhà họ Nghiêm không hổ là lão đại trong giới bất động sản của Hoa Hạ, chỉ là
một buổi mừng thọ mà bao cả toàn bộ Trường Phú Cung, rượu được sản xuất từ
những trang trại hàng đầu nước Pháp, hương vị không chê vào đâu được, còn đồ
ăn thì mời đội ngũ đầu bếp hàng đầu của Michelin tinh tế chế biến.
Ngay cả thảm đỏ dưới chân cũng đều dùng công nghệ nhuộm màu bí mật được
làm bằng lông của Úc, không chỉ không có mùi thuốc nhuộm gay mũi rẻ tiền,
mà còn tản ra mùi thơm của hoa.
Tiếng nhạc du dương được diễn tấu bởi đội ngũ nghệ sĩ quốc tế, những người
dự thi đoạt giải lớn sẽ được sắp xếp diễn trong những trường hợp thế này, dùng
để giải trí cho mọi người cũng như tô đậm không khí, nếu người ngoài cho là
"Phí phạm của trời", thì nhà họ Nghiêm lại coi đây là chuyện rất bình thường.
Nói chung là, người có tiền thì thích đi đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266216/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.