Thẩm Loan híp mắt lắng nghe những tiếng xì xào bàn tán liên tục xung quanh,
mặc dù cô đứng dưới sân khấu, khoảng cách xa như vậy nhưng cũng có thể liếc
mắt một cái đã nhận ra người phụ nữ trên sân khấu là— Dương Lam!
Người đã từng là bà chủ của nhà họ Thẩm ở Ninh Thành, bây giờ lắc mình một
cái lại trở thành bà chủ của nhà họ Nghiêm ở Kinh Bình sao?
Lúc trước, Thẩm Yên, Thẩm Xuân Giang cùng với Thẩm Tông Minh, ba thế hệ
của Thẩm thị liên tiếp xảy ra chuyện, cuối cùng ngay cả Thẩm Khiêm cũng đã
chết.
Nhà họ Thẩm gia giống như năm bè bảy mảng, Thẩm Loan căn bản không cần
ra tay, chỉ cần ngồi cười chờ xem cát vàng bay đầy trời, sau đó biến thành hư
không thôi, từ đây đệ nhất hào môn của Ninh Thành không còn tồn tại nữa.
Nhưng không ngờ Thẩm Xuân Hàng lại đột nhiên chặn ngang một chân, đầu
tiên là lên kế hoạch cướp Minh Đạt từ trong tay cô, sau đó quyết tâm muốn bảo
vệ mẹ con Dương Lam và Thẩm Như.
Thẩm Loan nhớ đến ơn cứu mạng của Thẩm Khiêm mới lựa chọn thu tay lại, cứ
như vậy chấm dứt ân oán của kiếp trước.
Cho nên, cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt mẹ con Dương Lam.
Sau đó trong lúc lơ đãng nghe thấy Thẩm Xuân Hàng nói, hai mẹ con bà ta
đồng thời mất tích, không rõ tung tích, không ngờ lại tới Kinh Bình, còn trèo
lên được cành cao như vậy.
Thú vị đấy!
"Cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian bận rộn để đến tham gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266217/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.