Dưới cái nhìn vừa tiếc nuối vừa ghen ghét của chúng phụ nữ, Thẩm Loan đứng,
còn người đàn ông lại cong lưng.
Sau đó lại nghe cô chậm rãi mở miệng —
"Xin lỗi, không thể."
Xôn xao —
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.
"Người phụ nữ này là ai thế?"
"Sao có thể kiêu ngạo thế chứ?"
"Ngay cả mặt mũi của nhà họ Nghiêm mà cũng dám đá à."
"Thật ra bộ sườn xám kia rất đẹp, chỉ tiếc mặc ở trên người cô ta."
"Sao lại cảm thấy quen mắt thế nhỉ? Hình như tôi đã gặp ở đau rồi ấy, ở đâu
ta..."
"Đây không phải là vị mà nhà họ Tống đón về sao? Không lâu trước đây còn
xuất hiện trong bữa tiệc nhận thân mà!"
"Đúng rồi! bữa tôi thấy cô ta đi cùng bà Tống mà!"
"WTF... sao lại chọn cô ta nhỉ? Vị này chính là... Khụ..." Con giáp thứ mười ba
đấy!
Là tình nhân của vị đã chết kia của nhà họ Tống, nghe nói còn sinh đôi nữa!
Những trường hợp này thì mời nhảy, hay là nhảy mở màn đều đã chọn xong
người, không có khả năng thật sự ngẫu nhiên, nhưng kết quả trước mắt lại giống
như thật sự chọn bất kỳ.
Nếu không sao lại có thể chọn trúng Thẩm Loan!
Phải biết rằng, mặc dù Phan Hiểu Kinh đã chết nhưng cô vẫn chỉ là con giáp thứ
mười ba không được mặt bàn, chẳng qua ỷ vào việc sinh cho dòng chính nhà họ
Tống một trai một gái mới có thể công khai xuất hiện trong mấy trường hợp
này, nhưng trên thực tế thì danh không chính ngôn không thuận, gia thế cũng
không đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266218/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.