Ở góc sảnh tiệc nối với hành lang có sân thượng được che bằng rèm.
Thẩm Loan đang dựa vào lan can ngẩng đầu ngắm trăng, khi nghe thấy tiếng
động sau lưng cũng không hề ngoảnh lại, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.
Khi Nghiêm Tri Phản vén rèm lên, điều đầu tiên anh nhìn thấy là tấm lưng
mảnh mai của người phụ nữ, lúc này có hơi nhếch lên nhưng vẫn thẳng tắp kéo
dài.
Có một loại duyên dáng, tinh tế, tươi mới và mỏng manh. Không thể phủ nhận
rằng, ngay cả như vậy, vẫn rất đẹp.
Lúc này, người phụ nữ hơi nghiêng đầu, lộ ra đường cong khuôn mặt lạnh lùng.
Với đôi lông mày dài mảnh, sống mũi cao, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, ánh
trăng làm dịu đi vẻ lạnh lùng của cô, như thể cô được phủ một lớp màn che.
Ngay lúc đó, trong đầu Nghiêm Tri Phản chỉ có một câuTrời sinh xinh đẹp, thần thái thanh cao, hoa thơm cỏ lạ không xứng chung hàng
ngũ với cô, uy nghiêm cùng thuần khiết, tài năng khó phân biệt.
Ký ức như quay ngược về kiếp trước, anh đã tát cô ngay lần đầu tiên gặp mặt, từ
đó xóa sạch khả năng đáng lẽ họ nên có.
Từ một kẻ vô hình giấu tài không được người nhà ưa thích, dần dần trưởng
thành để có thể ganh đua cao thấp với anh ta.
Thật không may, bọn họ đứng ở hai phía đối lập.
Công ty tranh quyền, thương trường đoạt lợi, anh ta đuổi theo không bỏ, chiến
đấu hết mình, mà cô không chịu buông tha, cũng không chịu thừa nhận thất bại.
Sau cùng, cô suy sụp và dựa vào thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266223/chuong-961.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.