Vợ chồng nhà họ Tống nghi ngờ điều gì, Thẩm Loan đã sớm không để ý.
Lúc này cô vừa gửi xong tin nhắn, cất điện thoại di động, đã đến bãi đậu xe
dưới tầng hầm của cung Trường Phú.
Lúc Nhị tử dẫn người đi có để lại một chiếc xe, chìa khóa giấu ở trong bình cứu
hỏa thứ ba từ bên trái.
Sau khi Thẩm Loan lấy được chìa khóa thì đi thẳng đến chỗ đậu xe.
Cô bỗng nhiên dừng lại, tia sáng lạnh xẹt qua đáy mắt, ngay sau đó toàn thân cô
mất hết sức lực chỉ có thể vịn vào lan can bên cạnh ổn định bộ dáng.
Thành công!
Nghiêm Tuấn Sâm thấy vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, không hề né tránh,
anh ta cứ nghênh ngang bước ra.
Thẩm Loan quay đầu, hai tròng mắt híp lại: "Là anh?"
"Này, lại gặp nhau, cô không ngờ tới đúng không?"
"...Quả thật không nghĩ tới."
"Chậc chậc, không ngờ cô lại là người phụ nữ giả vờ nghiêm chỉnh của Tống
Duật, à không, hẳn phải gọi cô là góa phụ, hừm, lại sai rồi, hai người các cô còn
chưa kết hôn, tên kia chết, cô ngay cả một danh phận cũng chưa đạt được, chỉ
có thể gọi là...tiểu Tam."
Vừa nói anh ta vừa tiến sát gần cô.
Thẩm Loan cảnh giác, không tiếng động lùi lại.
"Phụ nữ như cô cũng thật hay, hôm qua cô con làm bạn với quý bà tiểu thư ở
hộp đêm, hôm nay lại có thể ăn mặc chỉnh tề tham gia nơi giao lưu của tầng lớp
thượng lưu..." Ánh mắt suồng sã của anh ta đảo qua sườn xám giá trị xa xỉ của
cô: "Đừng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266225/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.