Trong buổi tiệc, Dương Lam vì đại cục làm trọng, nhẫn nhịn không phát, còn
bây giờ đã không thể nhịn nổi nữa.
Cái tát lệch cả mặt Nghiêm Tri, tay bà ta thì đang run, lòng cũng run, nhưng lại
không hề hối hận.
"Con nói đi —"
Nghiêm Tri quay lại nhếch khóe miệng, cười châm chọc: "Nói gì? Kinh Bình
không phải chỗ tư nhân, mẹ và con có thể tới, Thẩm Loan tất nhiên cũng có thể
tới."
Dương Lam híp mắt lại, cười lạnh: "Nó đương nhiên có thể tới Kinh Bình,
nhưng Kinh Bình rộng lớn như vậy, sao cô lại cứ phải xuất hiện trước mặt mẹ
chứ?"
"Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi."
"?"
"Trong bữa tiệc cô ấy có liếc mắt nhìn mẹ lấy một cái không? Có chủ động gây
sự, gây khó khăn cho mẹ không?" Nghiêm Tri Phản dừng một lúc: "Không hề."
Dương Lam: "Rốt cuộc con muốn nói gì?"
"Cô ấy không nhằm vào mẹ." Bởi vì, mẹ còn chưa đủ tư cách.
Nhưng nửa câu sau Nghiêm Tri lại không nói, nhưng cũng không khó đoán,
Dương Lam lập tức thẹn quá hóa giận, buột miệng thốt ra: "Nó không nhằm vào
mẹ nhưng càng không nhằm vào con!"
Người đàn ông cứng người, chợt cười: "Tất nhiên. Suy cho cùng, bây giờ chúng
con vẫn là người xa lạ."
Dương Lam nhìn mặt anh ta, ghét bỏ, tức giận... Đủ loại cảm xúc, cuối cùng trút
hết tức giận lên Thẩm Loan.
Nghĩ đến hai đứa con mình một trai một gái, đứa thì chết, đứa thì phải thay hình
đổi dạng, biến bản thân thành một người hoàn toàn khác.
Mà tất cả những chuyện này đều do Thẩm Loan, sao bà ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266230/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.