Thẩm Loan: "Chính anh muốn đấy, đừng hối hận!"
Người đàn ông vững như Thái sơn, không chút sứt mẻ.
Anh biết, cô không nỡ.
Thẩm Loan làm sao lại không biết anh nghĩ gì, đơn giản chính là muốn cô mềm
lòng, tốt nhất cứ đâm thật đi, càng tốt.
Đáng tiếc...
Môi nở nụ cười lạnh, cô không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp buông lỏng tay
phanh.
Thân xe lùi nhanh một cái, kéo dãn khoảnh cách với Quyền Hãn Đình, sau đó
đánh tay lái sang phải, lùi xe, chuyển số, lượn một vòng hoàn mỹ, nghênh
ngang lái đi.
Quyền Hãn Đình đứng tại chỗ không nhúc nhích: "?"
Thẩm Loan nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thấy người nào đó đứng ngây ra
như phỗng, không nhịn được cười khẽ ra tiếng: "Đồ ngốc! Anh cho rằng cứ
đứng chặn ở đó thì em không có cách?"
Cả gương mặt tràn đầy đắc ý.
Lúc này, Lục Thâm vẫn luôn trốn ở chỗ tối mới dám lộ mặt, nhìn thoáng qua
theo hướng Thẩm Loan rời đi, quay đầu lại thấy Quyền Hãn Đình như trúng bị
điểm huyệt, vẫn không nhúc nhích.
Úi...
Anh ta đi qua, thật cẩn thận mở miệng: "Lục ca?"
Quyền Hãn Đình mới có phản ứng, chuyện thứ nhất không phải trả lời anh ta,
mà quay đầu nhìn về hướng đó.
Lục Thâm giật mình, nếu anh ta không nhìn lầm, mắt lục ca phiếm hồng, nháy
mắt như có thứ gì đó trong suốt tràn lên.
Thẩm Loan người phụ nữ đáng chết này!
Có cần phải nói mấy câu khó nghe nhu vậy không? Có câu nào không đâm vào
vết thương của người ta, không dẫm dẫm di di mấy cái thì không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266229/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.