Buổi chiều hai ngày sau, Tam Tử nhận được điện thoại của đàn em: "... Ở khu
vực Tấn Trung, nhưng bị mất dấu rồi."
"Mất dấu sao?!" Tam Tử nâng cao giọng: "Sao lại mất được? Nói cho rõ đi!"
"Anh em chúng em đã rất cẩn thận rồi, nhưng đối phương vào Tấn Châu rồi thì
hình như có người tiếp ứng, cuối cùng trực tiếp biến mất trong khách sạn." Căn
bản không thể nào truy được dấu vết.
Tam Tử: "Đã kiểm tra video giám sát chưa?"
"Đã xem rồi nhưng không phát hiện gì cả, có muốn tiếp tục không ạ?"
"Đã không thấy rồi thì tiếp cái rắm gì nữa!" Tam Tử hơi lay đầu, sau đó bình
tĩnh lại: "Về hết đi, cá đã tuột khỏi tay thì mày có bắt lại được nữa không?"
"Xin lỗi, anh Tam Tử..."
"Được rồi, không trách bọn mày đâu."
Vừa cúp điện thoại bên này đã gọi ngay cho Thẩm Loan, Tam Tử báo cáo đúng
tất cả sự thật.
Người phụ nữ còn bình tĩnh hơn anh ta tưởng tượng: "Ừm, biết rồi."
"Tôi đã nói các anh em rút về rồi, cô xem..."
"Về đi, ở lại cũng không có thu hoạch đâu."
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Loan buông di động xuống, bước đến
trước cửa sổ.
Những bông hoa do thím Dương dời vào trong viện đã nở rồi, màu hồng và
vàng thấp thoáng trong gió.
Đột nhiên, cô cảm giác góc áo của mình bị kéo một cái.
Quay đầu lại, ánh mắt đã trở nên dịu dàng hơn, là Tán Tán.
"Con tỉnh ngủ rồi à?"
Nhóc con gật đầu.
"Con muốn uống nước không?"
Lại gật đầu.
Thẩm Loan bế cậu bé đi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266238/chuong-969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.