Thật ra thủ đoạn của Chung Ngọc Hồng cũng chỉ như vậy thôi: Giảm bớt thời
gian ở chung của cô với cô nhóc, tìm đủ loại lý do để Thanh Thanh qua đêm
nhà, cũng giống như bây giờ, không cho cô đưa cô nhóc đi.
Mục đích rất rõ ràng, không bắt được Tán Tán vậy thì giữ lại Thanh Thanh,
cháu trai cháu gái gì cũng là cháu.
Thật ra Thẩm Loan lại thấy vui khi bà ta làm như vậy.
Thanh Thanh là con của Trương Mạn và Tống Duật, sớm muộn gì cũng phải
sống với nhà họ Tống, nhận tổ quy tông, mà việc Thẩm Loan có thể làm cũng
chỉ để cô bé nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh mới, thân thiết với tất cả các
thành viên của gia đình.
Chung Ngọc Hồng càng quan tâm Thanh Thanh thì Thẩm Loan cũng càng yên
tâm.
Cho nên không có gì phải tức giận cả.
Chẳng qua dù sao cũng không tránh khỏi việc buồn bã mất mát, dù sao cũng là
đứa trẻ từng gọi mình là "mẹ", cũng do mình nuôi lâu như vậy.
Ánh mắt thấp thỏm của thím Dương rơi vào trên khuôn mặt cô Thẩm này, trải
qua khoảng thời gian qua sát và chung sống này, bà ta đương nhiên sẽ không
cho rằng Thẩm Loan chỉ là một người phụ nữ bình thường.
Nếu thật sự bình thường thì sao có thể xuất hiện ở nhà họ Tống, đứng ở đây,
ngay cả ông chủ và bà chủ cũng phải kiêng dè cô?
"Nếu không thì...Tôi lại đi hỏi một chút nhé?"
Thẩm Loan: "Không cần."
Nói xong, dẫn theo Tán Tán trực tiếp ra ngoài.
Thím Dương nhìn bóng dáng hai mẹ con rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266240/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.