Tán Tán không nói lời nào, cũng không thể nói.
Nhưng Quyền Hãn Đình nhìn vào mắt cậu bé, gần như chắc chắn rằng cậu có
thể hiểu được.
Cậu con trai có vẻ thông minh hơn anh nghĩ, và kiểu "thông minh" này thậm chí
còn khiến anh cảm thấy thật khó giải quyết.
"Mẹ con... có từng nhắc đến ba không?"
Cậu bé lắc đầu.
Vì cậu chưa bao giờ hỏi.
Người đàn ông thấy thế, ánh sáng trong mắt anh nhanh chóng mờ đi, anh hạ mắt
xuống, che giấu sự mất mát hiện ra trong đó, sau đó lại nâng mắt lên, trở lại
bình thường.
"Vậy thì con có nhận ba không?"
Tán Tán suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Đối với câu trả lời này, Quyền Hãn Đình không có vẻ gì là ngạc nhiên, mặc dù
đã đoán trước được nhưng lúc này lòng anh vẫn ảm đạm.
Anh suy tư một chút: "Vì Thẩm Loan?"
Lần này không chút do dự gật đầu.
Quyền Hãn Đình giống như ăn phải đầy miệng hoàng liên, vị đắng không dứt
lan tràn trên đầu lưỡi, trong lòng ngổn ngang trăm mối, tim như bị đao cắt.
Vợ anh không cần anh nữa, con trai anh cũng không nhận anh.
Trách ai bây giờ?
Tự làm bậy không thể sống.
"Tán Tán?" Thẩm Loan ở bên ngoài kêu một tiếng.
Thân thể Quyền Hãn Đình trở nên cứng ngắc, trái tim như thắt lại, hoàn toàn là
bản năng của thân thể.
Quyền Hãn Đình lần đầu tiên nếm trải "sợ hãi", nhất thời thậm chí muốn trốn
ngay tại chỗ.
Anh sợ nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Thẩm Loan, lại càng sợ nghe thấy những
lời cô phủi sạch quan hệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266244/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.