Lục Thâm da đầu tê dại.
Nhớ lại lần trước gặp Thẩm Loan ở phòng trà, trước khi rời đi anh ta đã hỏi -
"Có phải cô sẽ... sẽ không tha thứ cho Lục ca của tôi không?"
Cô trả lời thế nào?
Cô nói, "Sẽ không."
Một câu "sẽ không" nói ra đầy quyết tuyệt không chừa một đường lui, đồng thời
cũng cho chính mình điểm mấu chốt của giả thiết, cô cũng hoàn toàn bài trừ
Quyền Hãn Đình ra bên ngoài.
Đến bây giờ, Lục Thâm đã trải qua tôi luyện gian khổ, không còn là tên ăn chơi
trác táng lúc trước, tự nhẫn đã thay da đổi thịt, nhưng vẫn không thể nhìn thấu
người phụ nữ Thẩm Loan này.
Trước đây, anh ta nghĩ cô là người tâm cơ.
Không tiếng động câu dẫn Lục ca của anh ta, câu người đến dễ bảo, nên dưới
cơn tức giận anh ta đặt cho cô biệt danh "Hồ ly tinh".
Về sau, anh ta lại cảm thấy cô quá cứng cáp.
Đánh anh ta, cũng đánh luôn Lục ca, xuống ta thực sự tàn nhẫn độc ác, không
thèm quan tâm.
Giờ đây, anh cảm thấy Thẩm Loan thật nhẫn tâm, thậm chí là máu lạnh.
Cho dù có bao nhiêu oán hận và hận thù, lại không thể cho người đàn ông mình
đã từng yêu một cơ hội để giải thích và biện bạch?
Quyền Hãn Đình rõ ràng có thể giải thích.
Nhưng Thẩm Loan hoàn toàn không nghe, nhất quyết không tha thứ cho anh.
Cứng rắn hơn nữa là không cho Tán Tán nhận cha, dốc hết sức chọc ống phổi
Lục ca của anh ta.
Lục Thâm đã từng thấy Quyền Hãn Đình đứng một mình trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266246/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.