Sau khi Thẩm Kiêm Gia nghe xong lại càng tức giận hơn.
Tất nhiên nụ cười cũng càng thêm lạnh lẽo.
Nhưng người đàn ông đối diện dường như không cảm giác được cảm xúc đang
dần biến hóa của cô ta, không nhanh không chậm ăn thức ăn, trên mặt ngập tràn
vẻ hưởng thụ và thỏa mãn khi nhâm nhi mỹ vị và rượu ngon.
"Ẩm thực có đồ ăn, thức ăn đương nhiên có người thưởng thức. Cậu Nghiêm
xuất thân từ nhà họ Nghiêm, vậy có lẽ cũng bị ảnh hưởng, rất tâm đắc nhỉ."
Người đàn ông dùng dao cắt một miếng thịt hình tam giác, không lớn không
nhỏ, năm ngón tay thon dài giữ tay cầm, rất uyển chuyển, dáng vẻ khéo léo,
toàn bộ quá trình không hề phát ra tiếng khó chịu của đồ inox.
"Nếu hôm nay cô Thẩm hẹn tôi đến đây chỉ là vì tham khảo thói quen ăn uống
và thưởng thức đồ ăn, thì tôi cảm thấy chuyện này rất lãng phí thời gian của hai
bên. Cô nghĩ sao?"
Nghiêm Tri Phản buông dao nĩa xuống, lúc này mới hướng mắt nhìn về phía "cô
cả nhà họ Thẩm", người có rất nhiều lời đồn, người trong giới cũng phải gọi cô
ta là yêu ma quỷ quái.
Lông mày lá liễu, đôi mắt phượng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, là khuôn mặt
tiêu chuẩn trong thẩm mỹ học truyền thống, chẳng qua nụ cười phóng túng kèm
theo vẻ tà tứ không kìêm chế được kia hoàn toàn phá hủy vẻ xinh đẹp duyên
dáng ban đầu.
Sau khi nghe xong Nghiêm Tri Phản nói, cô ta gật gật đầu: "Đúng là rất lãng
phí, cho nên hôm nay tôi tới không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266261/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.