Thẩm Kiêm Gia không thuận theo, không buông ra.
Ngay khi cô ta lao tới lần thứ ba, Thẩm Loan nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt
đất, nắm lấy dây cương của con ngựa kia, xoay người nhảy lên, ngay lập tức
ngồi lên lưng ngựa.
Cả hai người đều có ngựa trong tay, giờ so xem ai là người tàn nhẫn hơn.
Ngay lúc Thẩm Kiêm Gia ngơ ngẩn, Thẩm Loan chuyển từ phòng ngự sang
công kích, giơ roi lên, mạnh mẽ quất xuống, lúc này sự hung hãn và tàn nhẫn
bộc phát trong mắt khiến lòng người run sợ.
Thực sự định đâm thẳng vào người Thẩm Kiêm GiaNgười cưỡi ngựa, ngựa va chạm, đây không phải là đơn phương giẫm đạp, mà
là cứng đối cứng!
Có khả năng cả hai bên đều tổn hại.
Tuy nhiên, vẻ mặt gần như thờ ơ của Thẩm Loan cùng quyết tâm "gậy ông đập
lưng ông", tôi sống anh chết thật đáng sợ -
Cô không sợ gì cả!
Không phải là miệng cọp gan thỏ, mà là thực sự không sợ chết!
Thậm chí từ một ánh mắt sâu thẳm kiên định như vậy, Thẩm Kiêm Gia có thể
nhìn thấy một tia ngạo mạn và đồng quy vu tận lạnh thấu xương.
"Điên rồi--" Cô ta hoảng sợ, theo bản năng cố gắng tránh né, nhưng con ngựa
không nghe lời, cô ta chỉ có thể luống cuống tay chân kéo dây cương mà thôi.
Cùng lúc đó, con ngựa của Thẩm Loan lao về phía cô ta nhanh như chớp, hoàn
toàn trong tư thế không muốn.
Đồng tử của Thẩm Kiêm Gia đột nhiên co rút lại, theo bản năng ném dây cương
ra, ôm đầu, bắt đầu hét lên: "A----- cứu mạng-"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266271/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.