Cơn gió lặng lẽ thổi qua.
Đột nhiên: "Anh theo dõi tôi?"
Thẩm Loan đã mở miệng, nhưng Quyền Hãn Đình muốn trả lời, lại không thể
trả lời.
"Loan Loan..." Anh khẽ thì thầm.
Người phụ nữ không hề bị lay động, khuôn mặt vẫn lạnh băng như cũ, không có
cảm xúc.
"Vô dụng, đừng đi theo nữa." Cô mở miệng, nhẹ nhàng đạm bạc, giọng điệu
bình tĩnh không gợn sóng.
"Vậy thì em nói cho anh biết phải làm như thế nào mới không vô dụng?"
"Không có." Thẩm Loan quay đầu lại nhìn vào sâu trong mắt người đàn ông,
gằn lại từng chữ: "Tất, cả, đều, vô, dụng."
Đau như kim đâm vào, trái tim dần dần truyền đến dày đặc đau đớn, ngay cả thở
cũng đau đớn.
"Loan Loan, đừng làm thế..." Anh muốn nắm lấy tay cô.
Thẩm Loan bình tĩnh tránh.
Mắt Quyền Hãn Đình tối sầm lại, nỗi mất mát tràn ngập.
"Đừng bắt tôi nói lần thứ hai." Ánh mắt người phụ nữ lạnh lùng, giọng nói cũng
lạnh.
"Lúc trước, khi anh theo đuổi em, em cũng không xa cách ngàn dặm như thế
này. Sao bây giờ lại..."
"Lúc trước?" Thẩm Loan quay đầu đột ngột ngắt lời anh: "Anh cho rằng có thể
so sánh với lúc đầu sao?"
"Tại sao không thể? Anh có thể chiếm trái tim em một lần, nhất định sẽ có lần
thứ hai!"
Đây là niềm tin đã chống đỡ Quyền Hãn Đình đến tận bây giờ.
Anh nói với người khác như vậy, cũng tự nhắc nhở bản thân rằng -Thẩm Loan
sẽ trở lại, thậm chí sau ba năm, họ có thể trở lại khoảng thời gian hạnh phúc và
ngọt ngào năm nào!
Nếu không, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266274/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.