"Không được đụng vào phải không?" Ngừng nước mắt, trong mắt bà ta tràn đầy
dữ tợn, trở nên tức giận, bà ta là chủ của nhà họ Tống, là người quyền thế tuyệt
đối không thể xâm phạm của nhà họ Tống.
Chỉ nghe bà ta nói gằn từng chữ: "Hôm nay bà càng muốn chạm vào cháu, ôm
cháu thì sao?"
Nói xong bà đưa tay đỡ lấy vai Tán Tán, trong khoảnh khắc Chung Ngọc Hồng
có thể cảm nhận được rõ ràng sự cứng ngắc trên cơ thể nhỏ bé của cậu bé.
Bà ta nghiến răng, bỏ qua sự bài xích của Tán Tán, định ôm cậu bé vào lòng rồi
bế lên.
Chỉ là một cái ôm thôi, hơn nữa giữa ông bà và cháu, đứa trẻ nào mà không
được người già nuôi dưỡng bằng cách này?
Vì vậy, bài xích của Tán Tán đối với bà ta chẳng qua chỉ là một chút không
quen thuộc, hoặc một bệnh nhỏ được Thẩm Loan cưng chiều mà ra, bà ta chỉ là
vừa chạm vào cậu bé, ôm cậu bé, không làm gì hơn, không làm cậu bé đau và
cũng không uy hiếp gì.
Cộng thêm Tán Tán không giãy dụa quá nhiều, không cuồng loạn, bà ta không
cảm thấy gì nữa.
Suy cho cùng, những tật xấu của trẻ em chỉ được sửa chữa dưới sự ép buộc của
cha mẹ.
Không ngờ rằng Tán Tán không có giãy dụa chỉ là bởi vì chênh lệch thực lực
giữa hai bên quá lớn, cậu không thể thoát khỏi, không có giãy giụa lại càng đơn
giản bởi vì cậu bé hoàn toàn không biết nói, hơn nữa nếu có thể, cậu nhóc nhất
định không dùng kiểu "gào thét la
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266283/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.