Trong quá khứ, Chung Ngọc Hồng sẽ không bao giờ bước tới.
Bà ta sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt lạ lẫm né tránh của cậu bé, nhưng đó là máu
mủ của A Duật - cháu nội của bà ta!
Tâm lý trốn tránh rõ ràng này khiến bà ta phải rút lui mỗi khi muốn lại gần, tự
nhiên mối quan hệ giữa Tán Tán và bà ta ngày càng trở nên xa cách.
Hơn nữa, Thẩm Loan thường xuyên đưa cậu bé đi chơi, Chung Ngọc Hồng thì
dù muốn có cơ hội ở một mình với cháu trai cũng không có.
Còn về việc vun đắp tình cảm?
Đứa trẻ này chưa bao giờ thân thiết với bà ta cả!
Nghĩ đến điều này, trong lòng Chung Ngọc Hồng tức giận, sự bất mãn của bà ta
với Thẩm Loan đã lên đến cực điểm.
Tán Tán là cháu của bà ta, trên người chảy dòng máu họ Tống, tại sao bà ta chỉ
có thể từ xa nhìn cậu bé, mặc cậu bé bị người ngoài cầm trong lòng bàn tay như
một công cụ thượng đẳng?
Ngay cả khi người đó là mẹ ruột của đứa trẻ, thì họ của cô là Thẩm, chứ không
phải Tống!
"Em trai!" Thẩm Thanh cũng thấy Tán Tán, ngay lập tức phấn khích, ở trong
vòng tay của Chung Ngọc Hồng quơ quơ gọi cậu bé.
"Cháu có muốn chơi với em trai không?"
"Có ~" Giọng non nớt mang theo mùi sữa, vô cùng ngọt ngào.
"Được, vậy chúng ta đi tới chỗ em trai— " Chung Ngọc Hồng đứng trước mặt
cậu bé cản đường.
Tán Tán cúi đầu, mí mắt rũ xuống, bỗng dừng bước, từ từ ngước mắt lên.
Bốn mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266282/chuong-991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.